Tin mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Online: 5

Hôm nay: 381

Tất cả: 182.595

GỬI NHỮNG NGƯỜI TÌNH CHƯA BIẾT TÊN

Cập nhật: 12/06/2013 10:26 - Lượt xem: 2744

Có đến Pháp, tôi mới thấy con người Pháp còn tốt bụng, lịch thiệp, nhiệt thành hơn cả những nhân vật trong tiểu thuyết tôi từng đọc. Tình yêu nước Pháp của tôi nhẹ nhàng bắt đầu từ tình yêu con người như thế.

Gửi những người tình chưa biết tên!

Có đến Pháp, tôi mới thấy con người Pháp còn tốt bụng, lịch thiệp, nhiệt thành hơn cả những nhân vật trong tiểu thuyết tôi từng đọc. Tình yêu nước Pháp của tôi nhẹ nhàng bắt đầu từ tình yêu con người như thế. (Trần Thị Diệu Linh, Pháp)
Thành phố Deauville. Ảnh tác giả cung cấp.
Chiều chủ nhật, lặng ngồi trong căn phòng kí túc xá, tôi ngắm nhìn hàng cây bên ngoài cửa sổ lúc này đang mặc kệ cho gió đưa đẩy. Thế mà tôi đã chứng kiến được một vòng tuần hoàn của chúng rồi nhỉ. Còn nhớ ngày này năm ngoái, khi tôi ngơ ngác đặt chân lên đất Pháp, những cây táo mảnh mai đó cũng đu đưa vẫy chào như vậy. Đất nước Pháp một năm qua đã trở thành người bạn lớn trong tôi. Hơn hết, đây còn là nơi ươm mầm một tình yêu thuở đầu nhẹ nhàng và thanh khiết, tình yêu nước Pháp.
Người ta biết đến vẻ đẹp của Pháp với những bản tình ca, những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, tháp Eiffel cao vời vợi, bảo tàng Louvre duyên dáng hay đại lộ Champs Élysées thênh thang, hoặc qua hương vị nồng nàn ngào ngạt của bánh crêpe, bánh macaron, nhưng đối với tôi, vẻ đẹp con người Pháp mới là điều khiến tôi yêu nơi này hơn hết thảy. Nói đến con người, có thể nào là tình yêu với một chàng trai Pháp ga lăng, hào hoa? Hay một thiếu nữ Pháp sang trọng, yêu kiều? Riêng tôi, tôi yêu sự giản dị, sẵn sàng dang tay giúp đỡ của người dân Pháp.
Ngày sinh nhật 19 tuổi, tôi từ biệt ba mẹ, người thân, bè bạn, vươn mình đón lấy không khí se lạnh buổi sáng cuối thu trên sân bay Charles de Gaulle. Cơ thể mệt mỏi sau 12 giờ bay, trái tim người con gái trẻ vang lên những nhịp đập nhớ quê hương. Tủi thân quá! Sao tôi muốn quay bước, muốn mệt mỏi thêm 12 tiếng nữa để trở về với vòng tay ba mẹ quá.
Tôi lặng lẽ đi bên những người bạn cùng chuyến bay. Tôi đến cửa hải quan và kiểm tra visa làm thủ tục nhập cảnh. Ấn tượng đầu tiên làm tôi xao xuyến là nụ cười thân thiện của anh nhân viên điển trai. Nụ cười ấy như muốn nói với tôi rằng: “Chào mừng bạn đã đến với nước Phápm đất nước của tình yêu”. Và có lẽ, tôi đã yêu con người Pháp ngay từ cái khoảnh khắc anh ấy nói lời chúc mừng sinh nhật tôi, động viên một cô gái Việt nhỏ bé trong ngày đầu bỡ ngỡ như thế.
Tôi được một người Pháp đón ở sân bay, sau đó ông đưa tôi ra ga tàu để đến Évreux, nơi tôi sẽ sống và học tập. Xuống sân ga, một giáo viên trong trường nhiệt tình dẫn tôi về phòng kí túc xá rồi lại hối hả đi mua đồ ăn cho cả hai. Buổi chiều hôm đó, tôi đi thăm trường, thăm thành phố trên chiếc ô tô tràn ngập tiếng nói cười của bà.
Mặc dù đó chỉ là một những số rất ít dịp chúng tôi được gặp nhau, nhưng ấn tượng về con người Pháp tốt bụng không bao giờ nhạt phai trong tôi. Đối với một cô gái lần đầu rời xa gia đình, lần đầu phải tự lo cho cuộc sống như tôi, những sự quan tâm ấy như động lực thúc đẩy tôi phải cố gắng để xứng đáng với tình cảm họ dành cho.
Có một lần tôi và một người bạn rủ nhau du lịch bụi ở bãi biển Trouville, Deauville. Chúng tôi mua vé tàu với một điểm dừng giữa chặng ở Lisieux, nhưng do chuyến tàu bị trễ nên chúng tôi phải đợi thêm hai tiếng. Trong lúc bạn tôi đang hỏi thêm thông tin chuyến tàu, thì một người phụ nữ trung niên vẻ mặt rất hiền hậu đến bên và hỏi chúng tôi có muốn đi cùng vợ chồng bà đến Deauville không. Bốn mắt nhìn nhau, hai đứa đánh liều đi cùng bà ấy.
Ra khỏi sân ga, chúng tôi gặp người chồng đi cùng một anh chàng khác. Hỏi ra mới biết anh người Bỉ này cũng là đi nhờ xe ông bà. Hành trình không dài nhưng đủ để người ta có thể cảm nhận được sự ấm áp không phân biệt chủng tộc, màu da. Tôi cứ ngỡ rằng ông bà chỉ đưa chúng tôi đến ga Trouville, Deauville rồi chúng tôi sẽ tự mình tìm đến bãi biển. Nhưng người chồng còn lái xe vòng vòng giới thiệu cho chúng tôi bãi biển xanh thăm thẳm, thành phố cảng với những chiếc du thuyền sang trọng, với hai ngọn hải đăng sừng sững, sau đó ông dẫn hai đứa đến một siêu thị mua đồ ăn trưa.
Chúng tôi từ biệt nhau ở đây, tôi không biết phải nói gì hơn ngoài lời cám ơn, ngoài sự cảm kích vô bờ đến hai con người đó. Khi đưa tay vẫy chào, người vợ còn gọi với lại mà nói rằng nếu có rắc rối gì thì gọi điện cho bà, bà sẽ cố hết sức giúp đỡ. Ngày hôm đó chúng tôi chơi đùa vui vẻ trên bãi biển xinh đẹp ấy. Thiên nhiên tươi mới, thanh khiết như thổi một làn gió mới vào tâm hồn tôi, nhưng ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi lại là hình ảnh đôi vợ chồng tôi còn chưa biết tên.
Có đến Pháp, tôi mới thấy rằng con người Pháp còn tốt bụng, lịch thiệp, nhiệt thành hơn cả những nhân vật trong tiểu thuyết tôi từng đọc. Tình yêu nước Pháp của tôi nhẹ nhàng bắt đầu từ tình yêu con người như thế. Nếu có ai hỏi tôi đã có người yêu chưa, tôi sẽ trả lời họ rằng, người tình đầu tiên và mãi mãi của tôi là nước Pháp, và tôi đang yêu thầm những người dân Pháp giản dị đó.

Trần Thị Diệu Linh

Ý kiến bạn đọcGửi bình luận

Gửi bình luận

reset captcha

Gửi bình luậnNhập lại