Tin mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

Online: 12

Hôm nay: 396

Tất cả: 184.838

Tôi không muốn cưới để tránh ế!

Cập nhật: 20/07/2013 08:55 - Lượt xem: 2133

Tôi vẫn muốn thỉnh thoảng lười nhác, ngủ dậy muộn một chút, có thể cùng nhau ăn mì gói khi đói bụng lúc 3h sáng, bất chợt quyết định nghỉ việc một ngày chỉ để đi dạo phố, xách hành lý ra sân bay để đi chơi mà chưa biết có vé chưa.

Tôi không muốn cưới để tránh ế

Tôi 36 tuổi, chưa lập gia đình. Bố mẹ lục lọi những ông bạn kháng chiến cũ để hỏi tình hình và kết giao mai mối giữa hai bên, cũng có 3, 4 anh chưa lập gia đình đi gặp gỡ, sau vài cuộc trò chuyện, vài lần đi chơi rồi cũng êm dần. Khi gặp ai về tôi cũng bảo bố mẹ là người ta không ưa con, thế là yên ổn. Quen ai tôi cũng không bao giờ cho nhà biết bởi lẽ quá sợ từ “cưới đại”.  

Cuộc sống của tôi do tôi làm chủ.

Tôi hiểu mình muốn gì, cuộc sống từ những ngày tự đi tìm việc bằng xe đạp sau khi ra trường cho đến lúc được đặt chân đến những vùng đất xa xôi trên thế giới khiến tôi cảm nhận rõ hơn về chữ tình yêu sau tất cả những diễn biến. Chưa bao giờ người ta sống nhiều mà yêu ít đi cả bởi lẽ ở đâu nhân tố con người cũng hiện diện. Tôi thấy càng sống nhiều càng khiến người ta hoàn hảo. 

Khi trẻ hơn tôi không yêu được theo cách nũng nịu hay cố làm dễ thương với người yêu, hay yêu vì được nuông chiều như sáng chở đi làm chiều đón về. Những tình cảm đơn giản không thể làm tôi phát triển thêm sự gắn kết. Lạ lùng thay cho cảm xúc. Chỉ là người ấy tức giận xé nát tờ hợp đồng, đứng lặng yên nhìn ra xa mà khiến lòng tôi dậy sóng. Lâu nay tôi vẫn khước từ tình cảm của người ấy vì anh đã ly hôn, tôi vốn là người còn độc thân và yêu được nên thấy mình có sự tự cao. Đây phải chăng là tình yêu vô điều kiện mà người ta hay nói đến?

Tôi và người ấy đang chính thức đến với nhau, biết rằng bố mẹ sẽ phản đối vì sợ sus hijos khổ theo quan điểm riêng của họ. Bố mẹ đang giới thiệu cho tôi một người 41 tuổi, chưa lập gia đình, kinh doanh xe hơi, tôi đã lịch sự tiếp và đang tiến triển nhưng sự thành đạt mỹ mãn của những người đàn ông tôi gặp càng khiến tôi nhận ra điều gì mình yêu ở người ấy: đó là sự chân chính và đơn giản. 

Đã có những cuộc tình mà đối tượng tôi quen là những gia đình “dòng dõi”, nhưng nếu bước vào để làm thiên nga và phải luôn có phong thái khả ái, thùy mị, dịu dàng lững lờ theo dòng nước để người khác ngắm nghía và khen ngợi thì quả thật tôi không làm được. Tôi vẫn muốn thỉnh thoảng lười nhác, ngủ dậy muộn một chút, có thể cùng nhau ăn mì gói khi đói bụng lúc 3h sáng, bất chợt quyết định nghỉ việc một ngày chỉ để đi dạo phố, xách hành lý ra sân bay cho chuyến đi chơi mới quyết định mà chưa biết có vé chưa, có thể xé hợp đồng khi cần thiết. Chỉ tìm một người như vậy thôi mà cũng không dễ.

Tôi hiểu bố mẹ nôn nóng vì vẫn theo cuộc sống trong xã hội trước, vốn rất khác với xã hội mở trong thời đại ngày nay. Chỉ có yếu tố không khác đi đó là sự hòa hợp để cái tôi của những người trong cuộc không bị ép buộc phải biến mất. Tôi vẫn để tình cảm phát triển theo cách riêng của mình như vậy và sống như chính mình.
Hường

Ý kiến bạn đọcGửi bình luận

Gửi bình luận

reset captcha

Gửi bình luậnNhập lại